Anh vô tâm làm em rơi lệ

30th Tháng Bảy 2015
817 views
Anh vô tâm bao nhiêu em rơi lệ bấy nhiêu, anh hạnh phúc bên người khác bao nhiêu em lại thấy lòng mình tê dại và khốn khó đến khôn cùng. 
0aee544d0e13402ebd6393cd4f0b2ba3

Mỗi chiều những cơn mưa hối hả đi ngang qua, lòng em thấy cô đơn và trống trải, nhớ anh thật nhiều anh có biết không? Gần một năm kể từ ngày chúng ta xa nhau, em càng nhớ và yêu anh nhiều hơn, vậy mà chẳng thể làm gì ngoài việc lặng lẽ khóc và thầm gọi tên anh trong vô thức. Em biết mình đã sai, nhiều lần nói câu chia tay khiến hai chúng ta đều mệt mỏi, nhưng nếu em cứ giữ chặt tình cảm này thì liệu có được hưởng niềm vui ấy trọn vẹn không? Chúng ta khác nhau nhiều quá, anh thích đi theo con đường riêng của mình, nhiều lối rẽ; em lại có suy nghĩ trái chiều với anh. Đấy cũng là lý do chúng mình hay cãi nhau.

Em rất buồn và cảm thấy mình không được tôn trọng nữa, anh thì không công nhận lỗi về mình, cho rằng em sai, nói không có căn cứ. Sức chịu đựng của em cũng cần có giới hạn mà anh. chuyen tinh yeu không có tội mà mỗi chúng ta làm cho nó mang tội “gây đau khổ” cho nhau. Xa nhau rồi đôi khi em thấy lòng nhẹ nhõm hơn, vì đã xác định đúng đắn cho con đường đi riêng của mình. Em bất giác mỉm cười, nước mắt lại rơi, thấy tim đau nhói.

Yêu và được yêu là niềm vui và kiêu hãnh của riêng em, anh có cảm nhận được như vậy không? Anh vô tâm bao nhiêu em rơi lệ bấy nhiêu, anh hạnh phúc bên người khác bao nhiêu em lại thấy lòng mình tê dại và khốn khó đến khôn cùng. Tình yêu có phụ thuộc ý trời không anh? Em nghĩ chẳng có tình yêu nào thế, nó chỉ có điều kiện “cần và đủ” đó là sự chân thành và tôn trọng nhau đúng không anh? Xong cả hai chúng ta không làm được, thế rồi mình chia tay, anh vẫn mạnh mẽ đi trên con đường riêng “màu xanh” đã lựa chọn, còn em mỗi bước đi cần thấy mình cẩn trọng hơn, đa nghi hơn.

Âu cũng là định mệnh nên mình xa nhau, em tự an ủi lòng mình là như vậy. Thế rồi những chiều mưa, hoàng hôn buông xuống em không nhớ tới anh và buồn khổ nữa, một chút thoáng qua thôi không day dứt như trước. Có lẽ nên lãng quên dần vào quá khứ đúng không anh? Dịp này em lại đi công tác nơi “hoang dại buồn như chấu cắn”, công việc bù đầu, một chút buồn thoáng qua em lại viết mấy dòng chia sẻ cùng anh đấy. Nhớ anh thật nhiều.